Tác giả Chủ đề: Degree of giving - Định mức hào phóng  (Đọc 2369 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Offline Hoangminhviet

  • Cánh cụt trưởng thành
  • ****
  • Bài viết: 2,353
  • Open mind, never mind
Degree of giving - Định mức hào phóng
« vào lúc: Tháng Mười Hai 10, 2008, 01:11:12 PM »
Lãnh đạo bằng sự rộng lượng
Hoàng Minh Việt,

Ý nghĩa đích thực của cuộc đời là trồng cây mà không vì mục đích cho mình ngồi dưới bóng mát.
- Nelson Henderson

Có một cuốn sách rất hay, mang đầy cảm hứng có tên là “Thang của Ramban: một suy ngẫm về sự hào phóng rộng lượng và tại sao chúng ta cần phải cho”. Julie Salamon viết cuốn sách này dựa trên triết lý của Ramban, một thầy thuốc và là triết gia, người đã xây dựng nên Thang Ramban hàng ngàn năm trước. Thang này hình ảnh hóa nhiều dạng thức của việc cho, từ dạng thấp nhất là cho ăn mày tiền một cách miễn cưỡng đến dạng cao nhất là giúp một ai đó trở nên tự thân tự lực. Đã có rất nhiều bài viết, nhiều suy nghẫm và nghiên cứu cho rằng sự hào phóng rộng lượng là một phẩm chất cần có của lãnh đạo.

Khi chúng ta nghĩ về sự rộng lượng, một cách tự nhiên chúng ta liên hệ đến quà, tiền bạc hay làm từ thiện. Trong bối cảnh lãnh đạo, một món quà khác mà không hề có giá trị tiền bạc nhưng giá trị của nó vượt tầm giá cả đó là cho ai đó một cơ hội; cho ai đó lợi ích của sự do dự; cho ai đó một lý do để làm việc cho bạn. Đó là cho ai đó một không gian, cho quyền được mắc sai lầm và tất cả những thông tin cần thiết để họ thực hiện công việc. Đó là cho họ thẩm quyền đi liền với trách nhiệm, đó là cho họ sự thừa nhận ý tưởng của họ. Tóm lại, tất cả những cái đó diễn dịch ra chính là sự rộng lượng hay hào phóng về tinh thần, một phẩm chất mà chúng ta rất ngưỡng mộ ở những người lãnh đạo.

Rộng lượng hay hào phóng, từ đã từng có thời mang nghĩa là “được sinh ra cao quý”, được dùng để chỉ những người dòng dõi quý tộc đức cao vọng trọng, có đặc quyền được coi như phải thể hiện sự hào phóng của mình tới những người thấp thế hơn. Một lãnh đạo cũng vậy, do tư cách vị trí lãnh đạo của mình cũng như những đặc quyền và ảnh hưởng họ có được  đối với những người họ đang lãnh đạo, cũng được kỳ vọng và trông chờ với những nghĩa vụ như vậy. Nghĩa vụ hàng đầu đó là lãnh đạo bằng sự rộng lượng của cái tâm được dẫn dắt bởi sự cao thượng của cái trí. Sự rộng lượng của một người lãnh đạo có một hiệu ứng tích cực lan tỏa rất rộng mà thiếu nó sẽ có một loạt các tác động tiêu cực có thể ảnh hưởng hoặc chấm dứt con đườnng sự nghiệp của nhà lãnh đạo nếu người đó không kịp thời thay đổi.

Con người ta không chỉ cần có một công việc có thu nhập cao, nhàn nhã, có đồng nghiệp và sếp dễ chịu và ở gần nhà. Hầu hết chúng ta đều mong muốn tìm được ý nghĩa trong công việc – chúng ta muốn cảm nhận được mình là một phần của một cái gì đó lớn hơn, tốt đẹp cao quý hơn. Chúng ta cũng muốn những gì chúng ta làm thực sự là quan trọng. Một lãnh đạo có cái tâm rộng lượng sẽ nhận biết được nhu cầu này và giúp nối các chấm đơn lẻ của mỗi con người với nhau, những cái chấm giúp mỗi cá nhân thấy được những gì họ làm dù nhỏ đến đâu, đều là một phần của một đường nét lớn mang ý nghĩa tầm nhìn và sứ mệnh của một tổ chức.

Có một câu chuyện kể lại về một bệnh viện chữa ung thư ở Mỹ. Trong một loạt các cuộc phỏng vấn nhân viên bệnh viện, người phỏng vấn hỏi một người Hộ lý xem công việc của cô ta là gì. Nhân viên Hộ lý trả lời rất tự tin “Công việc của tôi là giúp chữa trị ung thư”. Một câu chuyện khác đó là có 3 người đang đập đá, một người đến hỏi người đập đá thứ nhất “anh đang là gì vậy”, “không thấy sao, đập đá chứ làm gì nữa”, anh ta trả lời”. Người thứ hai “tôi đang đập đá kiếm tiền nuôi gia đình”. Người thứ ba thì trả lời “tôi đang góp phần xây dựng một thánh đường cho người dân quanh đây có một chỗ để cầu nguyện”. Vậy là, cũng chỉ một công việc thôi nhưng mỗi một người lại có nhận thức về ý nghĩa của nó rất khác nhau do sự liên hệ với cái sứ mệnh lớn hơn của một công việc đơn thuần. Vậy là đâu đó trong bệnh viện hay nơi xóm nhỏ chân núi kia có người đã hào phóng mang đến cho chị Hộ lý hay Anh công nhân sự hãnh diện, tự hào khi cảm thấy rằng mình là một phần không thể tách rời sứ mệnh cao cả của việc xây nhà thờ và chữa trị bệnh ung thư.

Hiện nay, ở nhiều tổ chức người ta đang nói rất nhiều về chuyện thiếu sự dấn thân của lực lượng lao động. Bạn hãy tưởng tượng xem người lao động sẽ dấn thân thế nào khi người lãnh đạo làm cho họ cảm thấy họ là một bộ phận không thế thiếu đối với thành công của tổ chức; rằng tất cả mọi người, từ nhân viên lễ tân, tạp vụ cho đến phó Chủ tịch phát triển sản phẩm đều cấu thành một những sợi chỉ gắn kết được dệt lại khăng khít với nhau trong mảnh vải tổ chức – mỗi sợ đều bình đẳng làm chức phận của mình để tạo nên độ bền đẹp của tấm vải.

Một người lãnh đạo rộng lượng sẽ trao quyền không chỉ đối với công việc thường nhật mà còn hiểu được trao những việc hệ trọng là một phần thưởng, một món quà quý giá thế nào đối với một ai đó. Chúng ta yêu quý những lãnh đạo đó nhường nào! Đó là những lãnh đạo sẽ thôi thúc chúng ta muốn bật dậy khỏi giường mỗi buổi sáng rét giá lao đến nơi làm việc để được cống hiến cho họ hết những gì chúng ta có thể làm. Đó là những lãnh đạo luôn có được nỗ lực tự thân của chúng ta.   

Vậy những món quà về thông tin thì sao? Trong một cuộc điều tra đã được công bố về tạo động lực hiệu quả được  thực hiện với 1000 doanh nghiệp, một trong những yếu tố được nhiều người đánh giá có tầm quan trọng nhất tại nơi làm việc đó là “khả năng  để mình thuộc một cái gì đó”. Điều này được nhân viên đánh giá điểm số 9 trên thang 10 điểm. Các nhà quản lý lại đánh giá yếu tố này điểm 1, quả là một hố sâu ngăn cách về nhận thức. Cách nhanh nhất  để đáp ứng nhu cầu “thuộc một cái gì đó” của mỗi cá nhân trong các tổ chức chính là chia sẻ thông tin. Chúng ta trong đời chắc ai cũng có đôi lần gặp phải một vài người lãnh đạo có thiên hướng cất dấu những thông tin quan trọng như những vũ khí quyền lực cho riêng mình. Những lãnh đạo rộng lượng hào phóng thường trao cho người dưới quyền mình cơ hội đi qua tấm màn chắn cửa lều để trở thành một phần của vòng tròn ngồi quanh đống lửa bên trong. Chia sẻ một cách tự nhiên và hào phóng kỹ năng, kiến thức, thông tin và ý tưởng không chỉ có lợi cho nhân viên mà thực sự là cách khôn ngoan trong làm ăn kinh doanh đấy.

Albert Camus từng nói: “ Sự hào phóng thực sự với tương lai nằm chính trong việc trao tất cả cho những gì là hiện tại”. Là lãnh đạo, chúng ta có thường xuyên tập trung vào những thành tựu tương lai mà, tập trung vào hiện thực hóa tầm nhìn của tổ chức mà trên đường đi của mình, nhiều khi chúng ta quên mất những người bạn đồng hành cùng ta. Đã từng có một giám đốc công ty phần mềm tâm sự rằng có lần chị ấy thức dậy vào buổi sáng chợt nhận ra chị ấy đang mất đi sợi dây liên hệ tình cảm với những người đang làm việc cho công ty trong lúc chị đang mải mê tập trung vào những bước đi chiến lược. Ngày nay chúng ta đang có xu hướng quá miệt mài và say mê. Chúng ta mê mải dấn thân với mục tiêu và hành động của mình mà nhiều khi không cố ý chúng ta đã gạt nhiều người sang một bên và chúng ta chỉ nhận ra một cách có ý thức khi những người bị gạt ra bên lề đó thực sự rời bỏ chúng ta. Sự mê mải say sưa vô tình ngăn chặn sự rộng lượng. Nhiều khi chúng ta nên dừng lại và tự vấn rằng “liệu tôi đã trao cho mọi người xung quanh mình đủ chưa”.

Có một ngôi làng Châu Phi mà trong ngôn ngữ của họ tiếng chào dịch ra có nghĩa đen là “tôi ở đây nếu bạn cũng ở đây”. Hãy tưởng tượng món quà chúng ta tặng người khác khi chúng ta hiện hữu bên họ - khi chúng ta thực sự đang nhìn thấy họ. Có lẽ đó chính là ý của Ralph Waldo Emerson khi nói “món quà duy nhất của bạn cho tôi chính là bạn đó”. Bill Clinton gần đây đã kết thúc một bài phát biểu trước 6000 khán giả bằng một lời cổ vũ “hãy gặp thêm nhiều người”. Câu này đặt trước lời cảm ơn ông dành cho những người dọn dẹp khán phòng sau khi khán giả ra về. Chúng ta có thường dành một chút suy nghĩ đến những người không được nhìn thấy vẫn âm thầm làm việc phía sau cánh gà của sân khấu tổ chức không?

Trong khi sự rộng lượng theo đúng nghĩa của nó thường có ý là vị tha, vì người khác, thế nhưng bạn vẫn nhận được điều gì đó quay lại từ việc bạn cho đi: cổ tức cao đáng ngạc nhiên có được dưới dạng tài sản vô hình tăng lên, giá trị thương hiệu công ty được nhân lên, thặng dư có được từ sự hợp tác, đặc biệt đó là sự hài lòng mãn nguyện của bạn khi nhìn thấy những người khác hưởng lợi từ cái cho đi của bản thân ta, thời gian của ta, sự lưu tâm của ta, kiến thức của ta và những gì tốt đẹp nhất khác nữa chúng ta dành cho một người nào đó một lúc nào đó đi ngang qua con đường sự nghiệp hay cuộc sống của ta. Ta cũng sẽ không bao giờ biết được những cơ hội nào chúng ta đã bỏ lỡ trong đời khi chúng ta thể hiện mình như một kẻ keo kiệt. Thật khó mà nhận được gì khi chúng ta không dang rộng cánh tay để cho.
Là một lãnh đạo, mang lại món quà cho người không chỉ bằng sự đánh giá và thừa nhận những việc tốt họ làm mà phải là sự ngưỡng mộ chân thành của chính chúng ra đối với tài năng của họ, đó mới là rộng lượng hào phóng với đúng nghĩa của nó. Đây chính là sự khác nhau khi ta nói với ai đó” làm tốt lắm” so với “đây thực sự là kỳ tài” hay “tôi đánh giá cao sự giúp đỡ của anh” so với “tôi không thể làm được việc này nếu không có anh”. Khi chúng ta khen thưởng ai đó, dống như mặt trời ban trưa vậy, hãy làm một cách rực rỡ. Khi bạn thấy một việc tốt, hay ngợi khen, hãy nói ra lời nói từ trái tim. Hãy giải phóng tư duy của mình- hãy để cho nó hít thở rồi bật bay ra bằng những lời hào phóng, rồi bạn sẽ thấy những gì bạn nhận lại ra sao. Nói cho cùng cho chính là chia sẻ.

Dưới đây là một vài gợi ý nhỏ nhằm giúp chúng ta trở thành một nhà lãnh đạo rộng lượn.

1.       Cho người cảm giác quan trọng
Trong cuốn sách của Adele Lynn, Tìm kiếm vinh quang: Bài học từ những công nhân trong xây dựng lòng tin”.
Chúng ta thấy rằng 55% người lao động đều đánh giá cao “cho người cảm giác quan trọng” như yếu tố thứ nhất trong xây dựng niềm tin tại công sở. Hãy nghĩ xem một ai đó sẽ cảm thấy thế nào khi biết họ là một thành viên quan trọng trong tổ, nhóm của bạn.
2.       Phản hồi thay cho phê phán
Nếu việc thường xuyên phê phán là một phong cách quản lý của bạn, bạn hay cân nhắc mấy câu hỏi sau: động cơ của việc phê phán đó của bạn có trong sáng không hay thực sự chỉ là lên mặt để hơn người? bạn có chọn đúng thời điểm phản hồi không? có bao giờ bạn tự dừng lại cân nhắc xem làm thế nào vẫn có thể đưa ra được phản hồi mà vẫn dữ được thể diện và danh dự của người khác không?

3.       Làm cho người được biết đến
Làm cho ai đó trong tổ chức được biến đến chính là món quà đặc biệt giúp họ phát triển. Nên tìm nhiều cơ hội cho nhân viên của bạn được tiếp cận tới lãnh đạo cấp cao, tiếp cận đến sếp của bạn. Người ta sẽ rất vui khi được biết rằng nỗ lực đóng góp của người ta vào dự án thậm chí được cả sếp của sếp bạn biết tới, sẽ rất vui khi sếp biết đến người đã phải vất vả viết nên được bản báo cáo hay mà họ không được ghi tên. Hãy nhớ rằng khi là lãnh đạo, bạn phải đại diện thật tốt cho những người trong nhóm trước cấp lãnh đạo cao hơn, khi bạn đại diện tốt bạn sẽ được coi như một đại diện đầy cảm hứng của các lãnh đạo cấp trên trước các thành viên nhóm và vì vậy bán có được sự tận tâm và trung thành của họ.

4.       Cho một cách kín đáo
Sự rộng lượng về tinh thần chính là làm cho ai đó một điều gì đó mà họ không biết. Bạn hãy chọn một hay vài người xứng đáng mà bạn có thể giúp họ deo những hạt mầm thăng tiến trong sự nghiệp bằng cách nói những điều tích cực về họ và công việc của họ đến tai những người có thẩm quyền nghe.

5.       Biết khi nào cần tha thứ
Martin Luther King đã từng nói "Giáo luật cũ nói rằng mắt đền mắt cuối cùng sẽ biến tất cả mọi người thành mù hết thảy”. 
Nuôi dưỡng ý nghĩ báo thù, cho dù có lúc rất đúng, thực ra chính là bạo lực đối với một ai đó. Đặc tính của người rộng lượng là bao dung, tha thứ và không hề oán hận- hãy lớn lao, cao thượng vượt thoát điều đó để biết ai cần thứ tha và điều gì cần bỏ qua.
6.       Luôn khuyến khích
Hãy quan sát xung quanh xem ai cần động viên khuyến khích, mang đến cho họ điều đó. Bạn biết không, có nhiều người mà suốt cả cuộc đời họ chưa bao giờ được động viên khuyến khích từ bất kỳ ai, kể cả thầy cô, bạn bè, người lãnh đạo và thậm chí cả cha mẹ họ nữa.

7.       Cho cơ hội
Một trong những món quà quý giá nhất chúng ta mang đến cho một ai đó chính là mang đến cho họ cơ hội. Đã có người nào mà bạn cho họ cơ hội thứ hai để chứng minh bản thân họ chưa ? nếu có thì lúc đó bạn đã có bước đi tích cực nào để tạo điều kiện cho họ thành công vậy? cánh cửa nào bạn đã mở ra cho những người xứng đáng nhưng chưa được đặt đúng chỗ để có thể được biết đến?

8.       Chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm
Hãy quyết tâm trở thành trở thành một nhà từ thiện về kiến thức đi. Những hiểu biết, bí quyết, kiến thức nào bạn có thể chia sẻ cho người khác như một cách để bổ sung và hoàn thiện cho họ? Để bạn có cảm hứng cho việc này, hãy đọc về các nhà lãnh đạo đã dành nhiều tâm sức để giảng dạy trong tổ chức của mình vì lợi ích của tất cả mọi người. Chẳng hạn Jack Welch là người mà lịch làm việc của ông ta được phủ kín bởi hàng trăm giờ giảng dạy cho hàng ngàn nhà quản lý và nhân viên cao cấp của GE tại trung tâm đào tạo của họ ở Croton-on-Hudson; ví dụ khác là vị cựu CEO của Intel, Andy Grove, người dành rất nhiều thời gian của mình dạy dỗ những nhân viên và nhà quản lý mới được tuyển dụng về triết lý lãnh đạo trong một ngành mà tuổi đời của bất kỳ sự cải tiến nào cũng chấm dứt rất nhanh.

9.       Hỗ trợ tinh thần
Nói trước đám đông là nỗi sợ hãi lớn nhất của hàng triệu người. Lần tới nếu bạn nghe một bài trình bày nào đó của một nhân viên luôn e sợ, hãy tập cách hỗ trợ tinh thần cho họ. Hành động hào phóng đơn giản nhất bạn có thể làm là tránh lấy điện thoạii di động ra nghịch mà hãy gật đầu đồng tình và khuyến khích, hãy tập cách nhìn bằng ánh mắt bao dung. Cuối cùng hãy lấy cảm hứng từ những từ hay của Walt Whitman: “Thói quen cho đề cao ước muốn cho”. Cho dống như tập thể hình vậy, cần phải luyện tập bền bỉ - một khi đã trở thành thói quen, bạn sẽ trở nên người lãnh đạo mạnh mẽ.


Theo Bruna Martinuzzi
Bruna Martinuzzi là chủ tịch và sáng lập công ty Clarion Enterprises Ltd, một công ty chuyên về đào tạo lãnh đạo và trí tuệ tình cảm.

« Sửa lần cuối: Tháng Mười Hai 10, 2008, 01:14:44 PM gửi bởi Hoangminhviet - UBI_8 »
Nothing has meaning except the meaning you give to it.

Offline Hoangminhviet

  • Cánh cụt trưởng thành
  • ****
  • Bài viết: 2,353
  • Open mind, never mind
Re: Degree of giving - Định mức hào phóng
« Trả lời #1 vào lúc: Tháng Mười Hai 10, 2008, 01:13:49 PM »
Lãnh đạo là một nghệ thuật thực thụ. Để trở thành một người lãnh đạo không quá khó nhưng thành một lãnh đạo xuất chúng ngoài những kỹ năng, nhưng công cụ phát triển lên đến đỉnh cao nghệ thuật còn đòi hỏi sự dấn thân, sự hinh sinh và…tất nhiên cả sự hào phóng.
Xin giới thiệu với cộng đồng MBA một bài viết được chuyển thể từ bài “Degree of giving” của Bruna Martinuzzi.
Theo dòng sự kiện phim “The Quantium of Solace”, người dịch mạo muội đặt tên là “Định mức hào phóng”.
Bài này phần 1 đã post bên trang chủ.
« Sửa lần cuối: Tháng Mười Hai 12, 2008, 08:56:54 AM gửi bởi Hoangminhviet - UBI_8 »
Nothing has meaning except the meaning you give to it.