Tác giả Chủ đề: Bình Bài thơ Biển và Sóng của Xuân Quỳnh! Nhớ comments nhé các bạn!!!!  (Đọc 7515 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Offline Le Manh Hung

  • Cánh cụt trung niên
  • *****
  • Bài viết: 6,245
  • Intake II - The special one
 Thưa các Bạn yêu thơ của Top MBA Việt Nam, như có lần mình giãi bày tâm sự với các bạn là mình làm thơ rất nghiệp dư và tự nhiên để nhằm mục đích thư giãn và nuôi dưỡng tinh thần là chính. Mình cũng chẳng mấy khi đọc thơ và biết đến các tác giả nổi tiếng cả và sự thật là vậy. Một chuyện rất đỗi buồn cười là khi Quân Ú admin mở cái Google Group để các anh em UBIERS liên lạc với nhau, chẳng hiểu thế nào Chị Hà Hellen lại gửi bài thơ Biển và Sóng tặng cho mọi người....Mình ngây thơ đến mức không biết đấy là bài thơ của Nhà thơ Xuân Quỳnh và cứ đinh ninh đó là của Mama :laugh: :laugh: :laugh: Thế nên cái hôm đi Thái Nguyên thăm viếng Minh khoá 8, minh có hứa với Mama là sẽ bình bài thơ đấy cho chị ấy và cứ nghĩ là thơ của chị ấy viết....Mãi sau này mình mới biết đó là bài thơ nổi tiếng của bao thế hệ đang yêu một thời....Xấu hổ đến đỏ cả lưng cả nhà àh!!! Thôi, mình đã đính chính rồi!!! Đọc cho vui nhé và cảm ơn Mama 1 lần nữa!!!! :laugh: :laugh: :laugh:

Sóng và Biển


Có một thời Biển và Sóng yêu nhau

Biển chính là mối tình đầu của Sóng

Sóng vỗ về ôm bờ cát trưa nóng bỏng

Biển dạt dào hát mãi khúc tình ca

Rồi một ngày Sóng nông nổi đi xa

Bao kẻ đến hẹn hò cùng với Biển

Biển cứ ngỡ Sóng không về vĩnh viễn

Nên đành lòng hò hẹn với Vầng Trăng

Sóng trở về, Biển thấy vậy ăn năn

Biển ngoại tình, Biển xanh đang mang tội

Sóng thét gào, chẳng hề tha thứ lỗi

Biển ngậm ngùi…..Một mình Biển cô đơn
                                                       (Tác giả Xuân Quỳnh)


Sẽ thật là thãi thừa khi nói về vẻ đẹp, sự huyền bí, sự hấp dẫn, niềm sung sướng và cả những đớn đau do Tình Yêu đem lại. Thế gian đã tốt bao nhiêu giấy, mực, thậm chí cả ..máu để nói, viết, ca tụng cho Tình Yêu. Trong cuộc đời trần tục đầy biến ảo này, mọi thứ đều thay đổi, nhưng có một thứ là bất biến, vĩnh hằng…Đó chính là sự thuần khiết, lung linh của Tình yêu. Có lẽ tự thủa hồng hoang, tình yêu của loài người cũng đã vậy và cho đến nay nó vẫn vậy về bản chất, tình yêu đó chỉ thay đổi về hình thức thể hiện nhưng bảo tồn nguyên vẹn chất liệu nội dung.

Thật là đẹp và lãng mạng biết bao khi tác giả Xuân Quỳnh đã nhân cách hoá “tình yêu” của Biển và Sóng như tình yêu của loài người. Sóng và Biển là những sự vật hiện tượng của Tự nhiên,vô tri, vô giác nhưng đã “yêu” nhau với một tình yêu trong sáng, mặn nồng dư vị của nhớ thương, đau khổ, khắc khoải mong chờ….và đúng như ai đó đã nói “tình chỉ đẹp khi còn dang dở”… Sự dang dở đó bằng lên ánh hào quang của thủa ban đầu dưới ngòi bút của Xuân Quỳnh:


Có một thời Biển và Sóng yêu nhau

Biển chính là mối tình đầu của Sóng

Sóng vỗ về ôm bờ cát trưa nóng bỏng

Biển dạt dào hát mãi khúc tình ca…


Cái thủa ban đầu thật đẹp biết bao, khi con tim của Biển và Sóng đều rung lên theo cung bậc của tình yêu – tình đầu. Nếu ai đó đã từng trải qua mối tình đầu đời thì đều thừa nhận rằng: mối tình đầu là mối tình đẹp nhất. Sự quấn quýt của Sóng và Biển là bản chất tự nhiên tuyệt vời cho hình ảnh tình đầu. Sóng xuất phát từ lòng Biển, Biển ôm trọn sự vỗ về của sóng… tình yêu sinh ra không từ nơi nào khác mà chính từ con tim của mỗi chúng ta.Hai con tim tuy hai mà một của Sóng và Biển càng trở nên gắn bó hơn khi một lần nữa chất men say của tình yêu làm cho chúng hoà nhịp…


Rồi một ngày Sóng nông nổi đi xa

Bao kẻ đến hẹn hò cùng với Biển

Biển cứ ngỡ Sóng không về vĩnh viễn

Nên đành lòng hò hẹn với Vầng Trăng


Tình yêu là một dạng tình cảm đặc biệt, càng xa cách càng bùng cháy dữ dội…Sóng với bản chất tinh nghịch, trẻ trung đã không kìm được sự cám dỗ, sự hấp dẫn của thế giới xung quoanh và đã lao vào những chuyến phiêu lưu nơi chân trời mới…Điều này đã đưa thiên tình sử Biển – Sóng sang một trang mới với những thử thách mới…Vì là mối tình đầu mãnh liệt nên việc “bạo phát, bạo tàn” cũng là điều khiến chúng ta nghĩ tới trong hoàn cảnh này… cái chúng ta thấy được ở đoạn thơ trước là sự hồ hởi, khấp khởi của mối tình đầu lãng mạng thì ở đoạn này chúng ta thấy sự thay đổi đột ngột của trang thái tâm lý khi bị hụt hẫng, bội bạc của một người khi người mình yêu ra đi…Biển hụt hẫng trong sợ hãi, hoài nghi, đối với Biển, Sóng là tất cả và đột nhiên sự tất cả đó ra đi đột ngột…Các bạn có thể hình dung được chăng? Khi một con người đang yêu, người ta kỳ vọng về nhau, nhớ nhung nhau, yêu thương nhau, mong cho những điều tốt đẹp nhất của cuộc đời này đến với nhau, mong và lo sợ những tác động ngoại lai sẽ ảnh hưởng đến tình yêu của mình. Chả vậy mà khi yêu người ta dễ dàng “mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua…” . Tâm trạng hụt hẫng và đau khổ hiện rõ trong sự u uất, phẳng lặng của những ngày Sóng ra đi…tất cả chỉ là một màu xanh thẫm, âm thầm đau khổ…Trong khoảng trống mênh mông và chơi vơi ấy, Biển vẫn âm thầm mong mỏi Sóng, sự cô đơn khắc khoải, thiếu thốn dễ đẩy con người ta đến chỗ tìm kiếm sự “bù đắp” và Biển cũng không ngoại lệ…Bao kẻ cũng đã đến và đi trong sự ngỡ ngàng, mơ mơ, thực thực…Trước kia, bao nhiêu ý nghĩ tích cực, đam mê dồn dập tới thì nay sự ủ ê, hoài nghi đã nhấn chìm Biển xuống đáy sâu của hụt hẫng… Chính cái tâm thế đó đã buộc Biển tìm một người đã bầu bạn, dốc bầu tâm sự cho vơi bớt nỗi lòng. Âu cũng là chuyện tự nhiên của cuộc sống. Biển đã “hò hẹn” với Trăng, sự hò hẹn trong sự thiếu hụt chỉ như “bát cơm nguội để đỡ cơn đói lòng’ thật đáng thương hơn đáng trách. Trách làm sao được khi Sóng đã ham chơi và vô tình.


Sóng trở về, Biển thấy vậy ăn năn

Biển ngoại tình, Biển xanh đang mang tội

Sóng thét gào, chẳng hề tha thứ lỗi

Biển ngậm ngùi…..Một mình Biển cô đơn



Cuộc đời vẫn vậy, sự hoà trộn các sắc thái và dư vị khác nhau làm cho cuộc sống thêm đa dạng, sinh động. Tình yêu tuy thuần khiết nhưng cung cách tiếp cận và thể hiện thì cũng muôn hình vạn trạng…Sau thời gian chơi bời thoả thuê, Sóng trở lại…Sự trở lại của Sóng là bùng cháy mỗi tình cũ Biển – Sóng. Biển thấy như mình có lỗi. Tôi có cảm giác tác giả Xuân Quỳnh đã nhân hoá Biển như một cô gái trẻ lần đầu yêu và yêu chân thành… Sự non nớt, ngây thơ của Biển khi luôn cảm thấy mình có tội, mình đã phản bội, mình đã ngoại tình dù chỉ là ngoại tình trong tư tưởng…Sóng là một chàng trai trẻ tuổi hào hoa và đa tình, chuyến phiêu lưu vừa rồi có lẽ cũng chỉ để thử thách bản thân và khám phá sắc thái mới của tình yêu dành cho Biển. Sự ngây thơ và non nớt của Biển cũng làm cho Sóng bất ngờ, thất vọng…Sự giận dữ ập đến, cơn thịnh nộ của tình yêu trào dâng cuồn cuộn…Cả Sóng và Biển đầu quá trẻ và tình yêu lại quá mãnh liệt… Sự rạn nứt và niềm tin trong nhau đã bắt đầu phát sinh cũng là lẽ đương nhiên. .. Cái còn lại chỉ là một quá khứ êm đẹp, dịu dàng của thủa ban đầu. Cái ra đi đã ra đi, sự nuối tiếc sẽ còn ở lại… Cả Biển và Sóng sẽ cùng nhìn lại…Ai mà biết được, một này nào đó Sóng và Biển sẽ làm hoà??? Nhưng một điều ai trong chúng ta cũng có thể biết được là Sóng không thể rời xa Biển vì Sóng sẽ không phải là mình khi không có biển… Câu chuyện Tình yêu của Biển và Sóng là thế và sẽ mãi thế, giận hờn rồi lại yêu thương, đau khổ rồi lại hạnh phúc…

Qua bài thơ Biển và Sóng, tác giả muốn gửi gắp đến các bạn trẻ sẽ, đang và đã yêu hãy gìn giữ lấy tình yêu của mình. Hãy rộng lượng và thứ tha mỗi khi ai đó phạm phải sai lầm. Bởi vì, chúng ta sẽ chẳng là gì cả nếu không có nhau……

Tony Blair, 28th August 2007.
 :laugh:
« Sửa lần cuối: Tháng Mười 16, 2008, 02:17:35 PM gửi bởi Le Manh Hung »
"Khát vọng chứ không phải hy vọng là khởi đầu của mọi thành quả - Napoleon Hill"

Offline Pham Tuan

  • Cánh cụt mới sinh
  • *
  • Bài viết: 166
  • Intake IV
Re: Bình Bài thơ Biển và Sóng của Xuân Quỳnh! Nhớ comments nhé các bạn!!!!
« Trả lời #1 vào lúc: Tháng Mười 31, 2007, 09:51:44 AM »
Mãi sau này, nhờ có Tuấn chim nên anh Hùng mới biết là thơ của Xuân Quỳnh đấy,  :laugh:
Bài này em rút ra 2 kinh nghiệm: không nên quá tin tưởng trong TY và ko nên nông nổi rồi bỏ đi(biển thì có ít mà "trăng" thì nhiều qua).