Xem các bài viết

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Nguyễn Tùng

Trang: [1] 2 3 ... 14
1
Chào các bạn,

Tôi đang muốn tìm một vài tài liệu thực tiễn về Lean, Business Process Reengineering, Six Sigma. Bạn nào có làm ơn giới thiệu tôi vài cuốn hoặc tài liệu với (dưới dạng ebook càng tốt).

Cheers and many thanks,

Nguyễn Tùng

2
Hi all,

Vợ Tùng hiện đang làm tuyển dụng tại 1 ngân hàng cổ phần lớn, hiện đang có nhu cầu cần tuyển gấp cho Khối Công nghệ thông tin 2 vị trí là Giám đốc Dự án (Project Manager) và Trưởng nhóm Bảo mật (Team leader of Security). Không cần người có kinh nghiệm làm việc trong Ngân hàng, chỉ cần đã có kinh nghiệm về 2 lĩnh vực này, vậy mọi người ai có quan tâm, hoặc có anh em, bạn bè nào phù hợp thì giới thiệu giúp nhé, liên hệ trực tiếp: nguyenhoa137@yahoo.com , mobile : 097 995 8886

Tks all  :)

3
Trân trọng mời các giám đốc và quản lý doanh nghiệp tới tham dự hội thảo tổng kết và tìm hiểu về 7 dự án sáng tạo về mô hình kinh doanh mạo hiểm cùng người nghèo tại khách sạn Horison, 40 Cát Linh, Hà Nội.

Thời gian 8:30 - 12:00AM, ngày 21 tháng 06 năm 2012.

Tất cả các dự án này đều thuộc lĩnh vực nông nghiệp, bao gồm các sản phẩm: cà phê, chè, hoa quả, thủy sản, bò, nấm, và sắn. Các dự án đến từ các tỉnh khác nhau của Việt Nam, và được thực hiện bởi các công ty khác nhau, từ doanh nghiệp tư nhân đến tập đoàn đa quốc gia. Đặc điểm chung là các dự án này đều kinh doanh trực tiếp cùng người nghèo, và giúp người nghèo tăng thêm thu nhập và việc làm.

Tất cả các dự án đều là các dự án kinh doanh và có lợi nhuận. Các sáng tạo đều có thể được học hỏi để được nhân rộng thêm ở các doanh nghiệp và các tỉnh khác ở Việt Nam. Trong một số trường hợp, có các dự án mang lại những thay đổi hệ thống có tác động rất to lớn.

Đón chào các thành viên topMBA quan tâm tới tham dự sự kiện này. Vui lòng đăng ký với Hoàng Lan Hương hoặc Phạm Bình Giang: 04- 222 39 261.

Trân trọng,

Nguyễn Tùng
Quản lý Quỹ Thách thức Việt Nam.
Tel: 0983 980 989.

4
Trân trọng mời các giám đốc và quản lý doanh nghiệp tới tham dự tiệc cocktail trình diễn 7 dự án sáng tạo về mô hình kinh doanh cùng người nghèo tại khách sạn New World, thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian 18:00 - 20:00PM, ngày 07 tháng 06 năm 2012.

Tất cả các dự án này đều thuộc lĩnh vực nông nghiệp, bao gồm các sản phẩm: cà phê, chè, hoa quả, thủy sản, bò, nấm, và sắn. Các dự án đến từ các tỉnh khác nhau của Việt Nam, và được thực hiện bởi các công ty khác nhau, từ doanh nghiệp tư nhân đến tập đoàn đa quốc gia. Đặc điểm chung là các dự án này đều kinh doanh trực tiếp cùng người nghèo, và giúp người nghèo tăng thêm thu nhập và việc làm.

Tất cả các dự án đều là các dự án kinh doanh và có lợi nhuận. Đây không phải là các sáng kiến dự án liên quan đến trách nhiệm xã hội (CRS) mà nhiều người vẫn hay nhầm lẫn, mà là các dự án mạo hiểm mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp. Các sáng tạo đều có thể được học hỏi để được nhân rộng thêm ở các doanh nghiệp và các tỉnh khác ở Việt Nam. Trong một số trường hợp, có các dự án mang lại những thay đổi hệ thống có tác động rất to lớn.

Đón chào các thành viên topMBA quan tâm tới tham dự sự kiện này. Vui lòng đăng ký với Hoàng Lan Hương hoặc Phạm Bình Giang: 04- 222 39 261.

Đính kèm là thư mời.

Trân trọng,

Nguyễn Tùng
Quản lý Quỹ Thách thức Việt Nam.
Tel: 0983 980 989.

5
Cái gì cũng được... / Vinalines!
« vào lúc: Tháng Năm 12, 2012, 07:29:35 AM »
http://dantri.com.vn/c76/s76-594339/vinalines-da-nem-tien-ra-bien-nhu-the-nao.htm

...Về thị trường vận tải, Vinalines được ưu tiên vận chuyển hàng hóa trong nước, xuất nhập khẩu có nguồn gốc ngân sách từ các doanh nghiệp trong nước. Việc đầu tư đăng ký, mua,bán tàu biển cũng được thực hiện theo cơ chế đặc thù và được chỉ định thầu đóng mới tàu biển trong nước.

Qua số liệu về vốn, tài sản và kết quả hoạt động kinh doanh của Vinalines giai đoạn 2007-2010 (không bao gồm 5 đơn vị chuyển từ Vinashin sang) cho thấy, kết quả kinh doanh tổng hợp năm 2007-2008 có lãi, nhưng đến 2009 bị lỗ 412,325 tỷ đồng, năm 2010 tiếp tục lỗ nặng hơn tới 1.273,892 tỷ đồng.

Trong khi đó, tổng tài sản cả giai đoạn 2007-2010 tăng hơn 22.423,7 tỷ đồng. Nguồn vốn chủ yếu đảm bảo hoạt động của Vinalines giai đoạn 2007-2010 là vốn vay tín dùng và phải trả khác. Nếu năm 2007, nợ phải trả là 17.071,87 tỷ đồng, chiếm 65,8% thì sang 2010, con số này là 36.599,75 tỷ đồng, chiếm 91,4% tổng nguồn vốn, và con số nợ phải trả tăng thêm gần 19.527,9 tỷ đồng, so năm 2007 tăng 2,15 lần.

Hiệu quả sử dụng vốn của Vinalines lại giảm mạnh, tỷ suất sinh lời của vốn chủ sở hữu từ 14,15% năm 2007 xuống còn âm 14,8% năm 2010.

Ném tiền ra biển

Giai đoạn 2007-2010, Vinalines và các đơn vị thành viên đã sử dụng 1.807,82 tỷ đồng thành lập 4 liên doanh với nước ngoài để xây dựng, khai thác 4 cảng CMIT, SP-PSA, SSIT tại khu vực Cái Mép – Thị Vải và cảng CICT tại Cái Lân. Theo thanh tra, đến 31/12/2010 thì số lỗ của 3 cảng khu vực Cái Mép – Thị Vải là 252 tỷ đồng.

Một số chuyên gia cho rằng, mức phí bốc xếp thấp có nguyên nhân do tình trạng cạnh tranh cung cấp dịch vụ cảng tại khu vực này và do đối tác nước ngoài muốn thôn tính phần vốn của phía Việt Nam. Để dẫn đến tình trạng nêu trên, Thanh tra Chính phủ cho biết có trách nhiệm của lãnh đạo Vinalines và lãnh đạo công ty cảng Sài Gòn trong việc lập dự án liên doanh.

Cơ quan thanh tra cũng cho biết, một số dự án gây lãng phí vốn đầu tư, số liền lãng phí tại 2 dự án là Cảng trung chuyển Quốc tế Vân Phong và Nhà máy sửa chữa tàu Vinalines phía Nam do Công ty mẹ làm chủ đầu  là 520,24 tỷ đồng. Đặc biệt tại dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sửa chữa tàu biển Vinalines phía Nam có biểu hiện của việc làm trái quy định pháp luật, gây lãng phí trên 513,8 tỷ đồng vốn đầu tư.

Hay như vụ mua ụ nổi và chi phí sửa chữa 2 lần tại Việt Nam và chi phí khác tính đến 30/9/2011 là 489,6 tỷ đồng, tương đương 70% giá đóng mới bình quân trên trị trường thế giới nhưng lại chưa đưa vào sử dụng được. Theo Thanh tra Chính phủ, hoạt động này của việc làm trái quy định của pháp luật về đầu tư gây lãng phí vốn đầu tư, phát sinh đến 30/4/2010 là 489,6 tỷ đồng, các khoản chi phí,lãi vay từ 30/4/2010 là 24,2 tỷ đồng, các chi phí tiếp theo trên 1,6 tỷ đồng/tháng.

Giai đoạn 2007 - 2010, Vinalines đã đầu tư và có vốn góp vào 158 doanh nghiệp song vốn đầu tư dàn trải và hiệu quả thấp.

Tổng công ty đã sử dụng 1.000 tỷ đồng nguồn vốn huy động từ trái phiếu sai mục đích, quản lý nguồn vốn, quản lý nợ phải thu chưa tốt. Đến nay, có khoảng 1.836 tỉ đồng đầu tư dang dở không phát huy hiệu quả, gây lãng phí lớn...

6
Cái gì cũng được... / 5x5 sẽ bằng mấy???
« vào lúc: Tháng Tư 23, 2012, 08:31:28 PM »
http://dantri.com.vn/c20/s20-588607/oto-nen-hi-sinh-cho-xe-may-de-giam-un-tac-noi-thanh.htm

Hôm nay có cái tiêu đề liên quan đến đề xuất cấm ô tô mỗi ngày 5 tiếng và cấm 5 ngày một tuần. Khỏi cần phải copy bài đó vào đây, vì tôi nghĩ các bạn sẽ tha hồ đọc ở đâu đó. Lý đo cho giải pháp này, đó là một biện pháp phù hợp với điều kiện Việt Nam hiện nay.

Cái vụ cấm này thì chẳng phải phân tích, cấm đương nhiên là có ảnh hưởng. Ngoại trừ việc có một lượng gia tăng đáng kể xe máy, ô tô giảm đi, nhưng tắc đường chưa chắc giảm, và tai nạn giao thông có thể tăng lên (do xe máy thì đi ẩu hơn ô tô, cái này kinh nghiệm của tôi thấy thế).

Tuy nhiên, tôi cũng chẳng muốn bàn về vấn đề này, vì tắc đường sẽ không hết do giao thông đầy rẫy những nút cổ chai. Tôi lại muốn bàn về cái ý: "đó là một biện pháp phù hợp với điều kiện Việt Nam hiện nay".

Ai gây ra cái điều kiện như của Việt Nam hiện nay? Các giải pháp hiện tại có điều trị đúng tận gốc không?






7
http://dantri.com.vn/c20/s20-587569/nguyen-nhan-chay-xe-phai-cho-hon-mot-nam-nua.htm

Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước về xác định nguyên nhân và đề xuất các giải pháp kỹ thuật phòng chống cháy nổ đối với ô tô và xe máy dự kiến sẽ kéo dài 18 tháng, trong đó một số kết quả chính sẽ được đưa ra sau 1 năm...
85% vụ cháy chưa rõ nguyên nhân

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an) - cơ quan có chức năng điều tra và xử lý các vụ cháy thì năm 2011 có tới 196 vụ cháy xe máy ô tô đã xảy ra trên cả nước, trong có 90 vụ không rõ nguyên nhân (chiếm khoảng 50%), còn lại là do va chạm tai nạn giao thông, sự cố điện, sự cố kỹ thuật, lỗi sơ suất và cố tình đốt xe.
 Sang năm 2012, số vụ cháy nổ xe máy ô tô đã tăng đột biến khi chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng đầu năm (tính đến ngày 10/2) đã xảy ra 47 vụ và có tới 40 vụ không rõ nguyên nhân (chiếm tỷ lệ 85%), còn lại là do những lỗi thông thường khác. Cơ quan này cũng cho biết, trong số 47 vụ cháy nói trên thì nhiều trường hợp xe đã quá cũ nát, hệ thống điện đã bị can thiệp lắp ráp thêm các thiết bị hoặc sử dụng nhiên liệu không phù hợp.

....

(Thôi không cần phải đọc nữa :D)


8
Cái gì cũng được... / Thói quen đi bộ của người dân mình?
« vào lúc: Tháng Tư 18, 2012, 08:17:39 AM »
Vừa qua có rất nhiều bài báo và thông tin nói về xây dựng đường thông hè thoáng, và dành đường cho người đi bộ. Ở Hà Nội xây rất nhiều cầu đường bộ, và cả đường ngầm qua đường. Cho đến hiện tại, rất ít người sử dụng.

Rất nhiều người nói là giành lại vỉa hè cho người đi bộ? Nhưng quan sát của tôi thấy là người dân mình có thói quen đi bộ rất ít. Thỉnh thoảng nghĩ đến nhưng chưa tìm được câu trả lời tại sao như vậy. Tất nhiên ngoài những chỗ đi bộ mang tính cục bộ (như hồ gươm, hay loanh quanh phố cổ, Hội An), quan sát của tôi thấy ở HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, và quang đãng như Nha Trang, Buôn Ma Thuột, Cần Thơ, và quang đãng hơn nữa Hà Giang, Yên Bái, Cao Bằng, Phú Yên,... rất ít có người đi bộ.

Có lý do nào liên quan đến văn hóa, và văn hóa kinh doanh không nhỉ? :laugh:

9
Cái gì cũng được... / Con đường của đất nước là đây...
« vào lúc: Tháng Tư 17, 2012, 01:27:23 PM »
 http://toancanh.tamnhin.net/doi-song/253465/Chu-nghia-xa-hoi-va-con-duong-di-len-CNXH--Nhin-tu-thuc-tien-Viet-Nam-.html


Nhân chuyến thăm hữu nghị chính thức Cộng hoà Cuba, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài nói chuyện quan trọng tại trường Đảng Cao cấp Nico Lopez. Chúng tôi trân trọng giới thiệu tới bạn đọc toàn văn bài nói chuyện của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.



 Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH - Nhìn từ thực tiễn Việt Nam (*)  height=225
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm và nói chuyện tại
 Trường Đảng cao cấp Nico Lopez.
(Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Thưa các đồng chí và các bạn,

 Nhân dịp sang thăm Cu-ba, hôm nay Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam hết sức vui mừng đến thăm Trường Đảng Cao cấp Nico Lopez - một trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ rất quan trọng của Trung ương Đảng Cộng sản Cu-ba. Thay mặt các đồng chí trong Đoàn và nhân danh cá nhân, tôi xin gửi tới các đồng chí và các bạn lời chào đoàn kết và hữu nghị. Chúc mối quan hệ tốt đẹp của chúng ta ngày càng phát triển, mãi mãi gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau, cùng vững bước trên con đường đấu tranh vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội.

 Trong không khí tin cậy, thắm tình đồng chí anh em, tôi xin trao đổi với các đồng chí một số ý kiến chung quanh vấn đề chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Đây là một đề tài lý luận và thực tiễn rất cơ bản, quan trọng, nội dung rất rộng lớn, phong phú và phức tạp, có nhiều cách tiếp cận khác nhau, đòi hỏi phải có sự nghiên cứu rất công phu, nghiêm túc, tổng kết thực tiễn một cách sâu sắc, khoa học. Tôi chỉ xin đề cập một số khía cạnh từ góc nhìn thực tiễn của Việt Nam để các đồng chí tham khảo, cùng trao đổi. Và, cũng chỉ tập trung vào trả lời mấy câu hỏi: Chủ nghĩa xã hội là gì? Vì sao Việt Nam lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa? Làm thế nào và bằng cách nào để từng bước xây dựng được chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam? Thực tiễn công cuộc đổi mới, đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong 25 năm qua có ý nghĩa gì và đặt ra vấn đề gì?

 Như chúng ta biết, chủ nghĩa xã hội thường được hiểu với ba tư cách: chủ nghĩa xã hội là một học thuyết; chủ nghĩa xã hội là một phong trào; chủ nghĩa xã hội là một chế độ. Mỗi tư cách ấy lại có nhiều biểu hiện khác nhau, tuỳ theo thế giới quan và trình độ phát triển ở mỗi giai đoạn lịch sử cụ thể. Chủ nghĩa xã hội đề cập ở đây là chủ nghĩa xã hội khoa học dựa trên học thuyết Mác - Lênin trong thời đại ngày nay.

 Trước đây, khi còn Liên Xô và hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa thế giới thì vấn đề đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam chúng tôi dường như không có gì phải bàn, nó mặc nhiên coi như đã được khẳng định. Nhưng từ sau khi Liên Xô tan rã, chế độ xã hội chủ nghĩa sụp đổ ở nhiều nước, cách mạng thế giới lâm vào thoái trào thì vấn đề đi lên chủ nghĩa xã hội lại được đặt ra và trở thành tâm điểm thu hút mọi sự bàn thảo, thậm chí tranh luận gay gắt. Các thế lực chống cộng, cơ hội chính trị thì hí hửng, vui mừng, thừa cơ dấn tới để xuyên tạc, chống phá. Trong hàng ngũ cách mạng cũng có người bi quan, dao động, nghi ngờ tính đúng đắn, khoa học của chủ nghĩa xã hội, quy kết nguyên nhân tan rã của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu là do sai lầm của chủ nghĩa Mác-Lênin, chủ nghĩa xã hội. Từ đó họ cho rằng chúng ta đã chọn đường sai, cần phải đi con đường khác. Có người phụ hoạ với các luận điệu thù địch, công kích, bài bác chủ nghĩa xã hội, ca ngợi một chiều chủ nghĩa tư bản. Thậm chí có người còn sám hối về một thời đã tin theo chủ nghĩa Mác-Lênin và con đường xã hội chủ nghĩa! Có phải như vậy không? Có phải hiện nay chủ nghĩa tư bản, kể cả những nước tư bản chủ nghĩa già đời vẫn đang phát triển tốt đẹp không?

 Chúng ta thừa nhận rằng, chủ nghĩa tư bản chưa bao giờ mang tính toàn cầu như ngày nay và cũng đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, nhất là trong lĩnh vực giải phóng và phát triển sức sản xuất, phát triển khoa học - công nghệ. Nhiều nước tư bản phát triển, trên cơ sở các điều kiện kinh tế cao và do kết quả đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động đã có những biện pháp điều chỉnh, hình thành được không ít các chế độ phúc lợi xã hội tiến bộ hơn so với trước. Tuy nhiên, nó không thể khắc phục được những mâu thuẫn cơ bản vốn có của nó. Từ giữa thập kỷ 70 và nhất là từ sau khi Liên Xô tan rã, chủ nghĩa tư bản thế giới đã một lần nữa bộc lộ rõ bản chất của mình bằng việc thúc đẩy các chính sách "tự do mới" trên quy mô toàn cầu. Và hôm nay chúng ta đang chứng kiến những diễn biến của cuộc khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế, bắt đầu từ năm 2008 ở nước Mỹ, nhanh chóng lan rộng ra các trung tâm tư bản chủ nghĩa khác và tác động đến hầu hết các nước ở các châu lục. Các nhà nước, các chính phủ tư sản ở phương Tây đã bơm những lượng tiền khổng lồ để cứu các tập đoàn kinh tế xuyên quốc gia, các tổ hợp công nghiệp, tài chính, ngân hàng, thị trường chứng khoán, nhưng chưa thành công. Kinh tế suy thoái đã làm phơi bày sự thật của những bất công xã hội trong các xã hội tư bản chủ nghĩa: đời sống của đa số dân cư lao động bị giảm sút nghiêm trọng, thất nghiệp gia tăng; khoảng cách giàu nghèo càng lớn. Những tình huống "phát triển xấu", những nghịch lý "phản phát triển", từ địa hạt kinh tế - tài chính đã tràn vào lĩnh vực xã hội, làm bùng nổ các xung đột xã hội và ở không ít nơi từ tình huống kinh tế đã trở thành tình huống chính trị với biểu tình, bãi công, làm rung chuyển cả thể chế. Sự thật đơn giản là bản thân thị trường tự do của chủ nghĩa tư bản không thể giúp giải quyết được những khó khăn, và trong nhiều trường hợp còn gây ra những tổn hại nghiêm trọng cho các nước nghèo; làm sâu sắc thêm mâu thuẫn giữa lao động và tư bản toàn cầu. Sự thật đó cũng làm phá sản những lý thuyết kinh tế hay mô hình "đồng thuận Oa-sinh-tơn" vốn xưa nay được coi là thời thượng, được không ít các chính khách tư sản ca ngợi, được các chuyên gia của họ coi là tối ưu, hợp lý.

 Cùng với khủng hoảng kinh tế - tài chính là khủng hoảng năng lượng, lương thực, sự cạn kiệt của các nguồn tài nguyên thiên nhiên, sự suy thoái của môi trường sinh thái đang đặt ra những thách thức vô cùng lớn cho sự tồn tại và phát triển của nhân loại. Đó là hậu quả của một quá trình phát triển kinh tế - xã hội lấy lợi nhuận làm mục tiêu tối thượng, coi chiếm hữu của cải và tiêu dùng vật chất ngày càng tăng làm thước đo văn minh, lấy lợi ích cá nhân làm trụ cột của xã hội. Đó cũng chính là những đặc trưng cốt yếu của phương thức sản xuất và tiêu dùng tư bản chủ nghĩa. Các cuộc khủng hoảng đang diễn ra một lần nữa chứng minh tính chất phản tiến bộ, phản nhân văn và không bền vững cả về kinh tế, xã hội và sinh thái của nó; như Mác đã từng nói, chủ nghĩa tư bản đang huỷ hoại chính ngay những nhân tố làm nên sự giàu có của nó là lao động và tài nguyên. Theo nhiều nhà khoa học phân tích, các cuộc khủng hoảng hiện nay không thể giải quyết được một cách triệt để trong khuôn khổ của chế độ tư bản chủ nghĩa.

 Các phong trào phản kháng xã hội bùng nổ mạnh mẽ tại nhiều nước tư bản phát triển trong thời gian qua càng làm bộc lộ rõ sự thật về bản chất của các thể chế chính trị tư bản chủ nghĩa. Thực tế là các thiết chế dân chủ theo công thức "dân chủ tự do" mà phương Tây ra sức quảng bá, áp đặt lên toàn thế giới không hề đảm bảo để quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân - yếu tố bản chất nhất của dân chủ. Hệ thống quyền lực đó vẫn chủ yếu thuộc về thiểu số giàu có và phục vụ cho lợi ích của các tập đoàn tư bản lớn. Một bộ phận rất nhỏ, thậm chí là 1% dân số, nhưng lại chiếm giữ phần lớn của cải, tư liệu sản xuất, kiểm soát phần lớn nguồn tài chính, tri thức và các phương tiện thông tin đại chúng chủ yếu và do đó chi phối toàn xã hội. Sự rêu rao bình đẳng về quyền nhưng không kèm theo sự bình đẳng về điều kiện để thực hiện các quyền đó đã dẫn đến dân chủ vẫn chỉ là hình thức mà không thực chất. Trong đời sống chính trị, một khi quyền lực của đồng tiền chi phối thì quyền lực của nhân dân sẽ bị lấn át. Vì vậy mà tại các nước tư bản phát triển, các cuộc bầu cử được gọi là "tự do" dù có thể thay đổi chính phủ nhưng không thể thay đổi các thế lực thống trị; đằng sau hệ thống đa đảng trên thực tế vẫn là sự chuyên chế của các tập đoàn tư bản.

 Chúng ta cần một xã hội mà trong đó sự phát triển là thực sự vì con người, chứ không phải vì lợi nhuận mà bóc lột và chà đạp lên phẩm giá con người. Chúng ta cần sự phát triển về kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, chứ không phải gia tăng khoảng cách giàu nghèo và bất bình đẳng xã hội. Chúng ta cần một xã hội hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn, một xã hội nhân ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, chứ không phải cạnh tranh thắng - thua vì lợi ích vị kỷ của cá nhân và các phe nhóm. Chúng ta cần sự phát triển bền vững, hài hoà với thiên nhiên để bảo đảm môi trường sống trong lành cho các thế hệ hiện tại và tương lai, chứ không phải để khai thác, chiếm đoạt tài nguyên, tiêu dùng vật chất vô hạn và huỷ hoại môi trường. Và chúng ta cần một hệ thống chính trị mà quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và phục vụ lợi ích của nhân dân, chứ không phải chỉ cho một thiểu số giàu có. Phải chăng đó chính là những giá trị đích thực của chủ nghĩa xã hội. Đó cũng chính là mục tiêu, là con đường mà Hồ Chí Minh, Phi-đen và nhân dân hai nước chúng ta đã lựa chọn và đang kiên trì, kiên định theo đuổi.

10
Cái gì cũng được... / ... lại thích anh Thăng rồi...
« vào lúc: Tháng Tư 04, 2012, 12:39:08 AM »
http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2012/04/bo-truong-thang-toi-da-lam-phai-quyet-liet/
"Mức phí giao thông đề xuất là hợp lý, cá nhân tôi xin chịu trách nhiệm. Tôi tin, 600.000 người có xe ôtô sẽ tự hào vì tham gia đóng góp cho đất nước", Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng trả lời báo chí, chiều 3/4.

- Trả lời VnExpress, cựu đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Thuyết cho rằng, với chất lượng phương tiện công cộng hiện nay, thu phí xe cá nhân không thể làm người ta từ bỏ xe, không giảm ùn tắc. Ông nói gì về ý kiến trên?
- Chúng tôi đang tiến hành đồng bộ các giải pháp, vừa phát triển vận tải công cộng, hạn chế phương tiện cá nhân... Nếu đợi làm xong đường, phương tiện công cộng hoàn thiện mới cấm xe cá nhân thì không còn đường để đi nữa. Bộ Giao thông phải triển khai thực hiện thu phí theo chỉ đạo, chứ không phải thích làm hay không thích làm, không phải nóng vội hay không nóng vội.
Song, tôi đã làm phải quyết liệt, nếu không mấy năm nữa sẽ có người chất vấn tại sao không thu phí sớm để tăng nhiều xe như thế này. Một số cá nhân có thể bị chịu tác động của chính sách, nhưng đa số người dân được hưởng lợi vì đi an toàn, đỡ ô nhiễm môi trường hơn...
- Ông vừa nói là Bộ Giao thông đang tiến hành nhiều giải pháp giảm ùn tắc, tai nạn, vậy tại sao ông lại chọn giải pháp "thu phí" là khâu đột phá?
- Không có việc Bộ Giao thông chọn cái dễ để làm trước, Bộ đang làm nhiều đề án như nâng cao chất lượng, nâng tiến độ công trình; rà soát hàng loạt các giải pháp để giảm ùn tắc, tai nạn... Thu phí chỉ là một phần, không phải là tất cả để đột phá hạ tầng giao thông, mà phải huy động nhiều nguồn lực như BOT, ODA....
Quan điểm của Chính phủ, Bộ Giao thông là ai sử dụng nhiều hạ tầng người đó phải nộp tiền nhiều hơn, người đi ôtô phải nộp nhiều tiền hơn xe máy, xe máy phải nộp nhiều tiền hơn xe đạp. Bây giờ người đi ôtô đang được lợi. Thu phí giao thông, nhà nước có tiền đầu tư hạ tầng, khi phương tiện bớt đi chúng ta có khả năng tăng xe bus lên.
Với việc thu phí hạn chế xe cá nhân, ban đầu khoảng 600.000 người có ôtô bị tác động, xe máy sẽ thu sau ôtô ít nhất nửa năm. Tuy nhiên, tôi khẳng định Bộ Giao thông Vận tải chưa trình lộ trình cũng như thời điểm thực hiện các loại phí. Chúng tôi đã tính toán là tình hình kinh tế đang khó khăn, do đó chỉ báo cáo Chính phủ và Quốc hội để Quốc hội bổ sung 2 loại phí trên vào Pháp lệnh phí và lệ phí.
- Căn cứ nào để Bộ đưa ra mức phí hạn chế phương tiện cá nhân?
- Mức thu phí hạn chế phương tiện chúng tôi có tính toán dựa trên đề án cụ thể. Chúng tôi giãn cách mức thu đối với dòng xe ôtô từ 10 đến 20 triệu đồng một năm. Với xe máy từ 100 phân khối trở xuống là 300.000 đồng một năm, và chỉ thu phí xe máy tại 5 thành phố lớn là Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP HCM và Cần Thơ, không thu phí với người nghèo.
Theo tôi, thuế và phí chỉ có vai trò trong quá trình lịch sử nhất định. Khi kinh tế phát triển, hạ tầng tốt lên thì không thể thu phí tiêu thị đặc biệt với ôtô hay thu phí hạn chế phương tiện cá nhân nữa.
- Mức phí 20 triệu đồng một năm với ôtô được coi là quá cao so với thu nhập bình quân. Tại sao Bộ Giao thông không đề xuất mức phí khởi điểm thấp hơn?
- Đánh giá mức phí cao hay thấp hết sức tương đối. Vùng nông thôn, miền núi, người dân đang phải đóng tiền làm đường, 60% kinh phí người dân đóng còn 40% là nhà nước, người ta cũng sẵn sàng. Nếu so sánh với những người miền núi phải hiến đất làm đường thì khoản đóng góp của những người đi ôtô không lớn.
Không ai muốn nộp phí không ai muốn tự dưng bỏ ra một khoản tiền lẽ ra không phải nộp. Những người đi ôtô được Nhà nước lo nhiều hơn về hạ tầng vậy nên đóng góp cùng Nhà nước làm hạ tầng là hợp lý. Tôi tin, đa số người có ôtô sẽ ủng hộ, vì đóng phí thì họ được đi đường tốt hơn, nhanh hơn, an toàn hơn, ùn tắc giảm...
Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm và cá nhân tôi chịu trách nhiệm về đề xuất mức phí. Trên cơ sở các đề án nghiên cứu, chúng tôi cho rằng mức phí đề xuất là hợp lý. Khi đã làm theo chủ trương, tôi sẵn sàng đề xuất vì mục đích chung, vì mục tiêu đa số người dân được hưởng, vì mục tiêu xây dựng hạ tầng giao thông tốt, không sợ lấy phiếu tín nhiệm cao hay thấp.
- Thưa ông, không phải tất cả người đi ôtô đều giàu, có người vì nhà quá xa nơi làm việc hoặc hoàn cảnh nghề nghiệp bắt buộc?
- Tôi không nói những người đi tô là giàu hết nhưng họ là những người đỡ nghèo hơn người không có ôtô. Có người nhắn tin cho tôi là ông thu phí thế thì chết, nhà tôi đang có 4 chiếc ôtô. Việc thu phí sẽ khiến người sử dụng tự quyết định phương tiện của mình cho hiệu quả. Nếu chỉ vì một số người phản đối mà không thu phí thì số phương tiện cá nhân sẽ tiếp tục tăng lên.
Tất nhiên, mức phí đề xuất cũng chưa hoàn toàn khách quan và công bằng, nhưng 600.000 người có xe ôtô sẽ hoàn toàn tự hào, hạnh phúc vì tham gia đóng góp cho đất nước. Đóng góp phí giao thông cũng thể hiện sự yêu nước.
- Trong thời gian tới, Quốc hội dự kiến sẽ bỏ phiếu tín nhiệm hằng năm với các chức danh do Quốc hội bầu, phê chuẩn. Với những chính sách của mình trong một năm qua, ông dự đoán thế nào về kết quả tín nhiệm với mình?
- Tôi sẵn sàng làm vì đất nước, vì mục tiêu chung, nếu Quốc hội tín nhiệm thì tôi tiếp tục làm, còn nếu Quốc hội không tín nhiệm thì tôi phải chấp nhận và không có cơ hội làm nữa.
Nhưng tôi nghĩ, khi ngày nào còn là vị trí bộ trưởng thì tôi sẽ cùng ngành làm hết mình, đạt được mục tiêu Quốc hội đề ra, đưa nước ta trở thành nước công nghiệp, hiện đại, mà muốn hiện đại thì hạ tầng phải đi trước một bước. Muốn đi trước thì phải đột phá trong kết cấu hạ tầng, toàn dân phải có trách nhiệm đóng góp xây dựng hạ tầng, các loại phí phải có sửa đổi bổ sung cho phù hợp thực tiễn.
Đoàn Loan ghi

11
http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2012/03/kien-nghi-tang-phi-luu-hanh-xe-ca-nhan-5-moi-nam/

"...Trong khi đề xuất "phí lưu hành phương tiện cá nhân" còn nhiều tranh cãi thì Bộ trưởng Giao thông Đinh La Thăng vừa kiến nghị đổi tên thành "phí hạn chế phương tiện giao thông cá nhân" và mức thu sẽ tăng 5% sau mỗi năm..."

Đọc tin trên thì chẳng biết nên cười hay nên khóc, nhưng thú thật là chẳng vui tí nào. Đúng là mình, với tư cách là một công dân, phải chịu nhiều quá các khoản phí, mà chẳng biết các khoản đó được sử dụng như thế nào.

Đành rằng nhà nước mình còn nghèo, nhưng thật khó tin khi nói rằng nhà nước mình không có tiền (http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2012/03/khong-som-thu-phi-ha-noi-se-khong-con-cho-de-xe/). Nhà nước có nguồn lực, nhưng đã sử dụng những nguồn lực đó thật lãng phí, cụ thể thấy được là hiệu quả hoạt động của các công ty nhà nước và các tập đoàn: Vinashin, EVN... Tiền và nguồn lực ở đó ra chứ còn ở đâu?!

Chỉ nhằm hạn chế tắc đường, ngành giao thông có đưa ra một số giải pháp mang tính hành động, như phân luồng, dẹp bỏ điểm đỗ xe và làm thông thoáng vỉa hè... Nhưng nói thẳng thắn là tác dụng của những giải pháp đó là hầu như không có mấy. Phân luông trên các tuyến phố, cho dù thí điểm thì đã thất bại. Thông thoáng vỉa hè cũng tốt, nhưng nó không đóng góp tí tẹo nào vào việc giảm ùn tắc đối với các tuyến đường như phố Huế hay Bà Triệu, đơn giản, chúng ta chẳng có ai đi bộ (nói chung là rất ít).

Ngày hôm nay chúng ta cứ tuyên bố hùng hồn 10-20 năm nữa xóa bỏ xe máy (http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2012/03/khong-som-thu-phi-ha-noi-se-khong-con-cho-de-xe/), nhưng có rất nhiều tuyên bố mà chúng ta đã không thực hiện được. Có rất nhiều những quy hoạch treo vật và vật vờ hàng mấy chục năm, để rồi những người dân sống trên mảnh đất đó cứ thấp thỏm, muốn sửa nhà cũng không được, vì sợ trúng quy hoạch hay không được cấp phép. Mà chờ thực hiện quy hoạch qua bao mùa lá rụng mà vẫn chẳng thấy đâu.

Nó giống như hồi mới giải phóng, ngay cả trong văn kiện đại hội đảng chúng ta cũng đã nói rằng chúng ta có thể tiến lên XHCN trong vòng vài năm (1980), để rồi đến giờ chúng ta vẫn còn loanh qua loanh quanh, quanh co như những con đường làng ở quê.

Tôi tự hỏi có ràng buộc nào về lời nói hay tuyên bố không nhỉ, liệu có nên tin để bay theo những lời nói hay tuyên bố của các vị đó hay không? Rủi ro cuối cùng ai gánh chịu, hay lại là nhân dân.

Ô tô nó chỉ là phương tiện, nhưng là một phương tiện quan trọng bảo vệ sức khỏe, nhất là đối với thời tiết khắc nghiệt và môi trường bụi bẩn ở Hà Nội. Cấm phương tiện cá nhân hay hạn chế trong khi chưa / không có phương tiện thay thế ... ai sẽ là người trả tiền viêm mũi dị ứng cho tôi và các thành viên trong gia đình tôi nhỉ???  :laugh:

12
Tối qua ăn tối tại New World với hai ông bạn, một trung niên và một già. Một cha chủ doanh nghiệp xây dựng của Sing đang làm ăn tại Sài Gòn. Một cha người Anh là quản lý quỹ. Ngồi nói chuyện vu va vu vơ...

Một ông nói rằng trên thế giới này, bất kể cái gì cứ có password là mở được. Cứ thử tượng tượng là mình đang ngồi đây, cứ mỗi giây có hàng trăm triệu email và tin nhắn bay xèn xẹt qua đầu mình, nếu mình có password đúng thì mình có thể đọc được bất kỳ email nào đang bay đó.

Rồi lấy tiếp ví dụ về chuyện có biết bao phụ nữ xung quanh ta, nếu có pass là mở được (à, hay đây :police: ). Hỏi password là gì? Ông Sing trả lời, "password" để mở đối với phụ nữ là "em đẹp lắm" (nói tiếng Việt giọng nước ngoài lơ lớ).  :P Cả bọn lại phá lên cười (cái này nhờ các chị em confirm password cái nhé!, mà mấy ông con trai đừng có học mà về chẳng may quen mồm nói với vợ là dễ ăn bạt tai lắm đó!).

Ông người Anh tự nhiên quay ra chuyện triết học, hỏi bọn mày nghĩ thế nào nếu coi mình như là một sinh vật bình thường, mình có thể chết bất kỳ lúc nào do không thể đoán trước được (ví dụ ăn xong bữa cơm này ra ngoài đường bị xe bus đâm chẳng hạn), và sau khi chết đi thì xác bị thối rữa, người ta sử dụng làm phân bón.

Tôi nói rằng nếu thế thì cũng buồn nhỉ, nhưng đúng là cái chết có lẽ nó cũng êm ái thôi, mà sau khi chết chỉ hết sạch, chẳng còn cái khỉ gì cả.

Ông Sing tự nhiên khoe Ipad mới, bảo ghét cái Ipad Trung Quốc. Ông người Anh thì bảo cái Ipad của Trung Quốc nó cũng đẹp, giá chỉ khoảng 150$, nhưng mà nếu cái màn hình cảm ứng nó tốt hơn thì tao cũng mua. Màn hình của nó di tay mãi nó mới chạy.

Tôi thêm vào, à, có nghĩa là "process" trong cuộc sống nó thực sự quan trọng và trải nghiệm về nó mới làm cho người ta thực sự sướng hay không...

Cả bọn lại đốt pháo và lại cười...

... Sáng nay trên đường từ sân bay Buôn Ma Thuột về lại thành phố. Gió miền Cao Nguyên lồng lộng xuyên qua cửa kính ô tô. Thoáng. Hít thở sâu và thấy vui. Nghĩ lại câu chuyện tối qua lại thấy đúng là cái trải nghiệm từng giây phút cuộc sống mới đúng là thú vị. Lại liên tưởng sang điều hành kinh tế, mấy ỗng cứ hô hào mình tiến lên chủ nghĩa xã hội hay cộng sản này nọ, mà làm cho người dân quên béng đi cái "process" của chính họ, tại chính từng phút giây này họ sống ra sao, ăn gì, tiêu gì, có vui không mới thực sự có ý nghĩa.

Cuộc sống của mỗi người chỉ có một, và đúng là cần phải vui tươi trải nghiệm từng giây phút.

Nói dễ nhưng làm khó phết (hic).

Lại nhớ quả ATR cánh quạt vừa hạ cánh xuống sân bay Buôn Ma Thuột cách đây ít phút, máy bay sắp chạm đường băng rồi mà hai cánh cứ liệng trái liệng phải như chim én. (Bỏ mẹ rồi, tôi nghĩ thế!). Hạ cánh đánh cái rầm, đuôi máy bay lắc hết phải lại trái kêu răng rắc khoảng 3-4 giây, đống tài liệu hành khách ở đuôi máy bay rơi cái rầm xuống sàn. Tôi ngồi đúng hàng ghế gần cuối mà gồng cứng người. Cô tiếp viên VNAirline ngồi phía sau mặt tái mét, ấp úng mãi mới đủ sức nói "..máy bay của chúng ta đã hạ cánh xuống sân bay xyz..."

Vừa xuống cầu thang máy bay, anh phi công Việt điển trai đeo kính râm đang ngồi thu lu trong khoang hành lý, chẳng ai hỏi nhưng vẫn nói to vọng ra bên ngoài: "Gió to quá, bay hết cả tàu". Rồi anh đi cùng cả đoàn khách bước vào sân ga, vừa vào anh lại khoe mà chẳng biết khoe ai: "Gió to quá, bay hết cả tàu". Tổng cộng anh nói ba bốn lần như vậy... :P :P :P

Nghĩ lại những process trong cuộc sống thật vui... :P "Gió làm bay tàu còn mình thì tí bay về Văn Điển..."

13
Bữa ăn tối ngày hôm qua khá đặc biệt, vì chương trình thời sự đăng dồn dập những chỉ thị, nghị quyết về các vấn đề cấp bách về xây dựng đảng.

Sự dồn dập đến mức làm tôi liên tưởng đến những tin tức liên hồi về đổi mới năm 1986: "Những việc cần làm ngay của đồng chí NVL".

Cảm thấy cũng phấn chấn, và một trong những việc đầu tiên hôm nay tôi làm là load toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Trọng, và chị thị thực hiện nghị quyết hội nghị TW 4.

Tôi nghĩ là cần phải đọc để xem mình có thể hiểu nó ở mức độ như thế nào...  :police:

14
Mua và Bán / Cần tìm professional PR consultant
« vào lúc: Tháng Hai 21, 2012, 01:27:21 PM »
Tình hình là thế này:

Quỹ chúng tôi đang quản lý chuẩn bị kết thúc, và chúng tôi muốn tìm một PR consultant tốt để có thể giúp chúng tôi khoe tối đa những thành tích mà chúng tôi đã đạt được trong gần 3 năm qua. Tôi chưa tưởng tượng được hết công việc (sẽ có một người khác phụ trách việc này), nhưng sẽ bao gồm các công việc liên quan đến website, các bài báo, TV, phát sóng, tham vấn tổ chức sự kiện...

Nôm na, nó giống như là làm thế nào để biến chúng tôi thành một "Idol" qua các phương tiện truyền thông!

Các công việc này sẽ được thực hiện vào khoảng từ tháng 4 đến tháng 6/2012.

Bạn nào có thông tin hoặc giới thiệu được ai, email trực tiếp cho tôi: tung.nguyen@prompt.vn (Tel: 0983 980 989).

Cảm ơn các bạn nhiều,

Nguyễn Tùng

15
Cái gì cũng được... / Nền kinh tế "chung chi" và tham nhũng
« vào lúc: Tháng Hai 03, 2012, 07:42:29 PM »
Phóng sự được chiếu trong giờ ăn tối về các điểm gửi xe tại Hà Nội làm tôi ngạc nhiên về sự thật. Chi phí bến bãi trả cho nhà nước chỉ là 5 triệu VND/ tháng, tuy nhiên mỗi ngày điểm trông xe có hơn 100 lượt xe, giá niêm yết cho một lượt là 30,000 VNĐ nhưng các nhân viên thu phí lượt là 40,000 VNĐ và không bao giờ có vé.

Doanh thu: ~100 triệu / tháng
Chi phí bến bãi trả ngân sách: 5 triệu / tháng
---
Còn lại: 95 triệu / tháng không hóa đơn, vé (tạm tính thế)

Những con số đó cho thấy lại có một sự thất thu ngân sách khủng đang rơi vào túi những nhóm lợi ích, không cần điều tra cũng biết đó là: nhóm trông giữ xe, công an, thanh tra giao thông...

Thế mới hiểu tại sao các cuộc điều tra thanh tra của nhà nước thì đều không phát hiện ra được gì, chỉ khi nhà báo vào cuộc thì mới phát hiện ra 1/2 của sự thật.

Trang: [1] 2 3 ... 14